Núi xuân mơn mởn bóng mây ra
Nhẹ lỏng tay cương ngắm nẻo xa
Rặng suối vắt ngang hình dải bạc
Ngàn cây phủ kín tựa cờ hoa
Đường rừng cao thấp vòng quanh quất
Bước khách xưa nay rộn lại qua
Man mác tình quê ai giục giã
Cách non khắc khoải tiếng gia gia