Bản dịch của Trương Việt Linh

Theo dòng suối thuyền xuôi mãi miết
Cảnh núi xuân trông tuyệt vời thay
Đôi bờ đào nở hoa tươi
Cánh hoa đưa lối thuyền về bến xưa
Ngắm cây thắm mãi xa chẳng biết
Đến Thanh Khê lại được gặp người
Dòng quanh hẻm núi lần theo
Mở toang cửa động đất trời mông mênh
Xa trông thấy mây lồng cây lá
Gần lại xem nhà phủ hoa tre
Xưa đây dân Hán người tiều
Áo quần chưa đổi vẫn theo thời Tần
Suối Vũ Lăng quây quần chung sống
Vui ruộng nương chẳng bận chuyện ngoài
Rừng thông nhà vắng trăng soi
Ánh dương vừa ló xôn xao tiếng gà
Nghe khách tục rủ ra tiếp đón
Giành hỏi thăm chuyện xóm làng quê
Sáng mai trước ngõ quét hoa
Chiều hôm tiều mục chèo ghe quay về
Xưa lánh nạn tìm nơi đất sống
Rời nhân gian gặp chốn thần tiên
Non sâu người ở lạ lùng
Núi mây mờ mịt cõi trần mù xa
Chốn tiên vốn dễ mà nghe thấy
Nặng lòng trần vời vợi nhớ quê
Rời hang qua mấy suổi khe
Nhân gian mù mịt u mê muôn trùng
Lại rời nhà toan lần tìm lối
Lòng đinh ninh sẽ tới chốn xưa
Suối khe thay đổi khôn ngờ
Non sâu thăm thăm ngẩn ngơ khó về
Rừng mây cách Thanh Khê bao mấy
Trí đã quên lòng thấy hoang mang
Đầy dòng đào rụng hoa xuân
Nguồn tiên lãng đãng mông lung đâu tìm