Bản dịch của Nguyễn Minh

Yêu núi xuân thuyền chài đi mãi
Hai bên bờ bến cũ đào trôi
Ngắm hoa chẳng quản xa xôi
Qua Thanh khê chợt thấy người xa xa
Hẻm núi bắt đầu quanh co khúc
Núi mở ra thấy một bình nguyên
Cây xanh, mây khói ở trên
Lại gần ngàn nóc gia liền trúc hoa
Người hái củi nói là người Hán
Dân ở đây chưa hoán áo Tần
Quây quần bên suối Vũ Lăng
Không màng ngoài cõi, siêng năng ruộng đồng
Nhà nhà tĩnh dưới thông, trăng tỏ
Mặt trời lên gà chó xôn xao
Ngạc nhiên khách tục lạc vào
Cư dân cư kéo đến ồn ào hỏi thăm
Tang tảng sáng nhà gom hoa rụng
Chiều dân chài, hái củi trở về
Ban đầu lánh nạn dời đi
Gặp tiên nên cứ ở lì tới nay
Ai mà biết nơi đây người ở
Nhìn cõi trần chỉ có mây mờ
Chốn linh khó thấy khó nghe
Lòng trần chưa dứt, nhớ về quê xưa
Ra khỏi động qua bao sông núi
Lại rời nhà tính tới đi xa
Đinh ninh là nhớ đường về
Nào ngờ nay đã sơn khê khác rồi
Lúc đó nhớ vào sâu trong núi
Qua Thanh Khê không thấy động đâu
Xuân về hoa rụng trôi đầy
Suối tiên chẳng biết tìm nay ngả nào?