Đêm thu tiễn khách bến Tầm Dương
Xào xạc lau thu gợn gợn buồn
Xuống ngựa dùng dằng thuyền gác mái
Rượu nồng nâng chén sáo đàn suông
Vui chưa tròn cuộc, thảm chia tay
Trăng dọi lòng sông bát ngát say
Vẳng tiếng tì bà vang bến nước
Ngập ngừng chủ khách biếng chia tay
Lần nghe, sẽ hỏi nọ ai đàn?
Bặt tiếng lời thưa ngại hổ han
Thuyền sát đến gần mời tỏ mặt
Rượu châm đèn sáng cuộc vui lan
Năn nỉ hết lời mới bước ra
Tì bà che khuất nửa mày hoa
Lên dây vặn trục buông đôi tiếng
Khúc chửa vầy xong điệu đậm đà
Nức nở nghe từ mấy phím tơ
Nỗi niềm cay đắng tự bao giờ
Mày chau tay gảy bao sầu hận
Tâm sự cùng ai giải bến bờ
Nhặt khoan dìu dặt giọng trăm chiều
Hết khúc Nghê Thường đến Lục Yêu
Dây nhỏ nỉ non thầm kể lể
Dây to sầm sập tiếng mưa rào
Cao thấp lần nghe tiếng dạo mau
Như trên mâm ngọc nảy trân châu
Oanh ca ríu rít trong hoa thắm
Suối ngập ngừng trôi thác lũ trào
Suối lạnh lùng trôi mành đứt dây
Đứt dây nên bặt tiếng đàn bay
Bao nhiêu sầu hận buồn ngơ ngẩn
Lặng ngắt sao lòng chan chứa đây
Bỗng như bình vỡ nước trào tuôn
Nhựa sắt xông lên tiếng giáo gươm
Trọn khúc bốn dây chung một phách
Nghe như xé lụa oán sầu thương
Lặng ngắt đông tây mấy lá thuyền
Dòng sông trong vắt bóng trăng nghiêng
Khẻ khàn thu xếp xong đàn bát
Khép nép xiêm y tỏ nỗi niềm
Rằng thiếp xưa kia ở đế đô
Quê làng vốn tự xứ Hà Mô
Học đàn từ thuở mười ba tuổi
Nổi tiếng tài danh tự thuở giờ
Trọn khúc Thiện Tài sợ lắm phen
Điểm trang xong khiến ả Thu ghen
Ngũ Lăng trai trẻ giành yêu mến
Lụa thắm tranh mua một tiếng đàn
Lược bạc thoa vàng nhịp gõ tan
Quần hồng đẫm rượu ố màu loang
Mãi vui còn thiết chi đâu nữa
Xuân đến thu qua tuế nguyệt tàn
Dì chết em đi lính não lòng
Sớm chiều phai nhạt nét hoa dung
Ngựa xe ngoài cửa nào đâu thấy
Cùng lái thương kia kết vợ chồng
Trọng lợi xem thường cảnh biệt ly
Buôn chè tháng trước khách ra đi
Thuyền không đậu bến thân thui thủi
Trăng dãi lòng sông não nuột thay
Đêm vắng mơ màng nhớ tuổi xuân
Lệ rơi trên má nhạt phai hồng
Tiếng đàn thổn thức bao tâm sự
Thêm nỗi buồn nghe chuyện não lòng
Lận đận chân trời xót phận chung
Lựa gì đôi lứa phải quen thân
Kinh đô năm ngoái ta từ biệt
Đất trích Tầm Dương ốm liệt nằm
Nơi đây quạnh quẽ chốn khô khan
Năm trọn không nghe tiếng áo đàn
Nhà ở sông Bồn nơi thấp trũng
Trúc gầy lan úa nhảy tràn lan
Sáo đồng hát núi há đâu không
Ngán nỗi líu lo giọng chẳng đồng
Điệu khúc đêm nay mừng thưởng thức
Khác chi tiên nhạc cõi non Bồng
Nào hãy cùng vui khúc nữa chơi
Vì ai ta sẽ soạn nên lời
Tần ngần cảm tạ ơn tri kỷ
Nắn phím so dây lệ chảy vời
Ảo não cung đàn nghe khác giọng
Người bưng mặt khóc lệ rơi nhoà
Lệ ai chan chứa hơn người nhỉ?
Tư Mã Giang Châu ướt vạt tà