Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông Tầm tiễn khách đêm khuya
Lá phong, hoa sậy khí nhoà thu thiên
Chủ xuống ngựa, khách tại thuyền
Rượu nâng muốn uống, tiếng huyền vắng thôi
Biệt sầu, say cố vui chi
Chia tay lấp loáng trăng dài giãi sông
Tiếng đàn chợt vẳng trên sông
Khách đi chẳng bước, chủ không muốn về
Theo âm khẽ hỏi đàn ai
Tỳ bà dừng khúc, tiếng nghe chậm lời
Ghé thuyền muốn tỏ mặt người
Rượu thêm, đèn thắp, tiệc mời lại khai
Chào mời rộn tiếng, người e
Tỳ bà tay đỡ, mặt che nửa phần
Vặn đàn vừa gẩy mấy vần
Ngũ cung chưa dứt, tình đàn trước bay
Mỗi dây ấm ức tiếng đời
Tự than cuộc sống mấy lời chẳng như
Cúi mày tay tiếp đường tơ
Lòng đây nói hết muôn lời bi hoan
Nắn mau vuốt nhẹ vỗ khoan
Nghê Thường gẩy trước, sau đàn Lục Yêu
Ào ào mưa đổ dây to
Thiết tha dây nhỏ tiếng tơ tiếng lòng
Gẩy đàn tiếng đục tiếng trong
Mâm vàng châu báu thinh không lạc vào
Khóm hoa oanh hót líu lo
Nước khe nghẽn chảy xuống bờ nghẹt băng
Sáp đông nước lạnh dây ngừng
Dây ngừng chẳng thoát, tiếng đồng ngừng cơn
Riêng lòng thêm hận, sầu đơn
Lúc nay không tiếng mà hơn muôn lời
Ngân bình nước phá tuôn rơi
Vụt xông ngựa sắt, đao nơi trận tiền
Cuối cung móng vỗ giữa đàn
Bốn dây một tiếng lụa vàng xé tan
Đông tây chài lưới lặng yên
Lòng sông chỉ thấy trắng ngần trăng thu
Trầm ngâm móng cất đàn thu
Áo khăn sửa lại, điểm tô má nàng
Tự lời: Xưa gái kinh thành
Hà Mô mé dưới gia đình chẳng xa
Mười ba học khúc tỳ bà
Sổ danh đệ nhất tên tra giáo phường
Thiện Tài  ngại lúc đàn dừng
Điểm trang vừa tới, Thu Nương ghen bì
Ngũ Lăng trai trẻ tranh đòi
Đàn ca một khúc, lụa mời xiết chi
Lược vàng gõ nhịp gãy rời
Váy là màu máu rượu rơi ố nhàu
Năm nay vui lại năm sau
Gió trăng trong tiết xuân thu thanh nhàn
Mất dì, em lại tòng quân
Tối đi sớm đến dung nhan suy tàn
Ngựa xe vắng, lạnh trước hiên
Về già làm vợ thương nhân buôn chè
Ham lời chẳng đoái biệt ly
Phù Lương tháng trước xa đi mua chè
Thuyền không mình chiếc tới lui
Ngoài thuyền sông lạnh, trăng trời sáng khan
Đêm khuya chợt mộng tuổi xuân
Trong mơ lệ nhỏ thấm nhan sắc hồng.
Thoạt nghe đàn gẩy đã thương
Lại nghe lời kể vấn vương bùi ngùi
Cùng là lưu lạc bên trời
Gặp nhau đâu phải có thời quen nhau
Rời Kinh năm trước bấy lâu
Biếm về nằm bệnh Tầm Châu xa sầu
Thành Tầm đất nhỏ nhạc đâu
Suốt năm chẳng thấy một câu ca đàn
Thành Bồn thấp ướt ở gần
Sậy vàng, trúc héo mọc quanh nếp nhà
Sớm khuya trong khoảng nghe xa
Quyên kêu giọng máu, vượn ca bi sầu
Sông xuân hoa sớm trăng thu
Thường ta tự chuốc rượu bầu rót tay
Ca thôn, sáo núi nơi đây
Ầu a giọng tiếng điệu lời khó nghe
Tỳ bà nghe thoảng đêm nay
Như là tiên nhạc bên tai nghe thèm
Chớ từ ngồi lại đàn thêm
Vì nàng sẽ soạn một thiên tỳ bà
Lặng người như thấu lời ta
Lại ngồi nắn phím tỳ bà gấp mau
Não nùng khác điệu ban đầu
Khắp ngồi nghe lại thảy đều lệ rơi
Rơi nhiều trong tiệc lệ ai
Áo xanh Tư Mã thấm đời Giang Châu.