Thân thế trăm năm khổ kiếp bèo
Xuân qua ai đó chẳng già teo
Bên cầu nước chảy cành dương vẫy
Trên bến sông chiều tiếng cuốc kêu
Cây khói trăng lồng duyên vẫn đượm
Hương trời gió quyện mến thêm đeo
Thiều quang chin chục trôi thoăn thoát
Tấc cỏ khôn đền được bấy nhiêu