Trăm năm thân thế kiếp bèo trôi Xuân qua ai tránh khỏi già đời Bên cầu nước chảy soi hình liễu Dưới bến đa kêu não dạ người Trăng dẫu hững hờ buông tán lá Gió còn xao xuyến quyện hương trời Thiều quang chín chục qua sao nhẹ Day dứt cõi lòng mãi chẳng nguôi