Không ngẫu nhiên mà Mùa Đông giận dữ,
Thời của Mùa Đông nay đã trôi qua -
Mùa Xuân đang gõ bên cửa sổ
Xua đuổi Mùa Đông ra khỏi sân nhà.
Và tất cả đều bắt đầu bộn rộn,
Tất cả đều thúc ép Mùa Đông -
Và lưng trời chim sơn ca xuất hiện
Đã cất cao tiếng hót chuông rền.
Mùa Đông vẫn cứ còn bận bịu
Vẫn cằn nhằn tức tối Mùa Xuân.
Còn Mùa Xuân cả cười sôi nổi
Và chỉ càng cất tiếng thêm giòn...
Nổi cơn điên phù thuỷ già ác độc
Bỏ chạy dài, chẳng cam chịu mình thua,
Vơ váo tuyết vung tay ném lại,
Vào nàng Xuân xinh đẹp ngây thơ...
Mùa Xuân mặc chẳng thèm đếm xỉa:
Trong tuyết Đông tắm rửa nõn nà,
Xuân chỉ càng thêm hồng hào tươi trẻ,
Bất chấp cơn điên giận của kẻ thù.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]