Trên mặt nước hoang vu lạnh giá
Trời tối mờ, gió thoảng, mưa bay.
Cuộc sống lụi tàn khi xuân chưa tới đây,
Xuân chưa tới - những vườn cây trơ trụi.

Trong nhà nghỉ ngoại ô mình tôi ở lại
Sau giá vẽ tối tăm, cửa sổ gió lùa.
Em còn bên tôi vừa mới hôm qua
Nhưng tôi thấy quả là em buồn nản.

Vào buổi tối của một ngày u ám
Em dường như đã thành vợ của tôi...
Đành vậy, chia tay! Tôi tạm sống đơn côi
Không có vợ - đến khi mùa xuân tới…

Hôm nay vẫn những đám mây đen ấy
Cuồn cuộn bay - vần vũ khắp bầu trời.
Dấu chân em trên thềm trước nhà tôi
Đã nhoà nhạt, nước mưa tràn xoá hết.

Và mình tôi nhói đau nhìn da diết
Vào bóng chiều mờ mịt xám đen.
Tôi muốn kêu vọng tới trời em:
“Hãy trở lại, chúng mình từng gắn bó!”

Nhưng với phụ nữ có đâu quá khứ:
Em hết yêu - tôi thành kẻ lạ rồi.
Đành vậy! Tôi sẽ đốt lò và uống...
Chắc phải mua chó nhỏ bạn bầu thôi.