Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Gió, mưa và bóng tối dâng đầy
Trên mặt nước mênh mang lạnh cóng.
Xuân chưa đến, nơi đây không sự sống.
Xuân chưa đến, nơi đây vườn trụi trơ.
Tôi một mình trong nhà nghỉ ngoại ô
Giá vẽ tối, gió lùa vào cửa sổ.

Mới hôm qua em vẫn còn ngồi đó,
Nhưng bên tôi em buồn quá đi thôi.
Đến cuối chiều một ngày đầy mưa gió
Tôi đã tưởng như em là vợ tôi...
Đành chia tay! Còn lại một mình thôi
Tôi gắng sống chờ mùa xuân – không vợ...

Ngày hôm nay đến vô tận mây trôi
Vẫn những mây đen nặng nề đẫm nước
Bên thềm vắng dấu chân em hôm trước
Nhạt nhoà dần rồi mưa gió rửa trôi.
Một mình tôi, tôi đau xót khôn nguôi
Nhìn bóng chiều xám mờ rồi buông khuất.

Tôi những muốn gào theo em da diết
"Quay lại đi! Anh quen có em rồi!"
Nhưng phụ nữ không vấn vương quá khứ
Nàng hết yêu – tôi thành kẻ lạ ngay.
Làm gì đây? Tôi đốt lò, mở rượu...
Tính chuyện mua con chó nhỏ mai này.