Bản dịch của Thái Bá Tân

Và bóng đêm, và mưa, và gió thổi.
Trên mặt gương nước lạnh đã bao lần
Tất cả chết trước khi mùa xuân tới,
Cả khu vườn cũng rụng lá chờ xuân.
Trong nhà nghỉ ngoại ô, xa thành phố,
Anh một mình, gió luồn qua cửa sổ.

Chiều hôm qua em tới thăm, tuy thế
Hình như em hơi gợn chút buồn rầu.
Và chập tối, anh thấy ta như thể
Là vợ chồng đang hạnh phúc cùng nhau,
Cũng chẳng sao, cho đến mùa hoa nở
Anh sẽ cố sống một mình không vợ...

Còn hôm nay, suốt cả ngày mây xám -
Vẫn là mây hôm trước - lại bay về.
Dấu chân em in trước hiên đen xạm,
Bị xoá nhoà vì nước ngập, lá che.
Thật đau nhói trong lòng anh là lúc
Ngồi một mình, ngắm sương giăng mờ đục

Anh những muốn kêu thật to: "Quay lại!
Anh van em..." Nhưng phụ nữ thường tình
Khi không yêu, đâu còn nghe phải trái.
Anh chỉ còn là kẻ đáng coi khinh.
Thôi, đành chịu. Anh nhóm lò, sau đó...
Hay có lẽ cần nuôi con chó nhỏ?