Bản dịch của Tạ Phương

Tôi nhỏ lệ; những giọt lệ an ủi tôi.
Tôi im lặng; lời ta thán của tôi chẳng ai nghe thấy.
Tâm hồn tôi chìm ngập nỗi buồn
Sung sướng đắng cay cũng chìm trong ấy.

Ơi giấc mộng đời! Hãy bay đi, ta không tiếc nữa,
Những bóng ma trong đêm tối hãy biến tiêu;
Ta quý nỗi khổ đau của ái tình muôn thuở
Cho ta chết đi, nhưng được chết khi yêu!