Bản dịch của Phan Ngọc

Kẻ làm trai, danh không, già cỗi,
Ba năm nay chịu đói núi hoang.
Tràng An khanh tướng trẻ măng,
Thân sao phải sớm giàu sang mới cừ!
Bạn nho cũ quen ta trong núi,
Nhắc chuyện xưa tiếc nuối chí mình.
Bảy bài này hát buồn tênh,
Ngẩng nhìn trời rộng, ngày xanh bay vèo.