Bản dịch của Phan Ngọc

Sau thời loạn giếng đành bị bỏ,
Thời yên rồi, điện ngọc còn đâu?
Nhớ ngày bình chửa chìm sâu,
Dù xa trăm trượng giọng đau vẫn còn.
Nhớ người đẹp vẫn quen chăm chút,
Đâu để ngươi lạnh buốt nước vùi?
Hình giao long mẻ nửa rồi,
Vàng ròng cân đổi vẫn hời giá đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]