Thân trai chưa khá đã già
Ba năm đói khổ lân la núi này
Trường An người trẻ vận may
Quan quyền phú quý cao dày vươn lên
Trong non có gã trước quen
Chỉ ôn chuyện cũ, mộng tàn sầu thương
Than ôi! Bài bảy cuối cùng
Ngửng nhìn trời thẳm, chiều ngưng nắng rồi.