Bản dịch của Trần Trọng San

Làm trai, sống chửa nên danh thân đã già,
Ba năm đói lả đường núi hoang.
Khanh tướng Trường An nhiều người trẻ,
Hẳn sớm trao mình cho giàu sang.
Trong núi có gã học trò quen,
Kể chuyện hồi xưa, thương hoài bão.
Than ôi, ca bảy lần hề, trọn khúc buồn!
Ngẩng nhìn trời cao, ngày qua mau.