Bản dịch của Phan Ngọc

Vật trời dùng rồng là quý nhất,
Đỗ ở ngoài biển biếc xa xôi.
Lắp cương sóng biển vọt sôi,
Người thần thân thể càng dài càng cao!
Khi tính mệnh khó sao giữ trọn,
Người anh hùng chọn cách tự cường.
Nín hơi, chẳng nói lẽ thường,
Ý đành giữ kín mênh mông đất trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]