Bản dịch của Phạm Doanh

Trai trẻ danh không thành, thân xác đã cỗi,
Đường núi hoang ba năm chạy đói.
Trường An nhiều quan tuổi trẻ non,
Lắm phú quí vì thân sớm nổi.
Trong núi, nhà nho bạn quen xưa,
Khi nhắc chuyện cũ, lòng thấy tủi.
Chao ôi bài bảy chừ, bài kết thúc,
Ngẩng nhìn trời cao, ngày qua vụt.