Bản dịch của Phạm Doanh

Hứa cho ngựa đón khách lầu sông,
Từ sớm đến trưa ngồi ngóng trông.
Sắc xuân chẳng ngại mây trôi nổi,
Thành Bạch đâu màng gió với giông.
Thân lội vườn hoa, càng khoái ướt,
Say leo lưng ngựa, lại thong dong.
Lội bùn, đầu bạc chừng e ngại,
Bởi thiếu yên vàng hết chạy rông.