Gác sông đã hứa đón mời ta
Trưa tới ngồi chờ tự sớm ra
Mây nổi xuân xanh lòng dấm phụ
Mưa phăn thành Bạch tội chi mà?
Say ngồi chắc nhẹ trên lưng ngựa
Mình ướt càng tình giữa lớp hoa
Bởi thiếu yên vàng đành bó cẳng
Phải rằng đầu bạc ngại xông pha!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]