Gác sông chưa đón anh sang, Từ sáng ngồi đợi đàng hoàng đến trưa. Mây bay xuân sắc dễ ưa, Mưa phùn, Bạch Đế chẳng lo riêng buồn. Bước qua hoa ướt thân cũng mặc, Ngồi ngựa say kể thực nhẹ tênh. Đâu vì đầu bạc nùn tanh, Vì thiếu yên bạc nên mình ngại đi.