Bản dịch của Phạm Doanh

Cửa ô tịch mịch vắng vẻ phồn,
Ruộng nước xuân về cứ dập dồn.
Buồm gấm thong dong ra khỏi bãi,
Khăn the lất phất vẫn giương buồm.
Chén đương chuốt lụa, coi thường vỡ,
Chèo đập ngành sen, vỡ lại tròn.
Một buổi rong chơi về ngất ngưởng,
Anh coi lúa Trịnh dáng chon von.