Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa ô xa tục, vắng xưa nay,
Nước chốn quê xuân về cứ đầy.
Buồm gấm thảnh thơi ra khỏi bến,
Thuyền về lất phất khăn the bay.
Chén vui chuốc rượu coi thường vỡ,
Chèo đập lá sen vỡ lại đầy.
Một buổi vui chơi về ngất ngưởng,
Anh xem lúa Trịnh vươn lên dầy.