Đặng công thích ngựa ai cũng hay,
Mới được giống ngựa vùng Đại Uyển.
Xưa nghe nói hoài, mong được coi,
Giắt tới, mọi người hồn mê mẩn.
Dáng dấp uy nghi sao mà kiêu,
Ngểnh cổ hí vang sao uyển chuyển.
Khoé mắt đốm sáng tựa gương treo,
Bắp thịt cuồn cuộn như sắt uốn.
Sớm ra thử mãi dưới hàng hiên,
Chưa biết ngựa này giá đắt tiền.
Lông trắng thấy mồ hôi đỏ rỉ,
Yên vàng có khăn lụa phủ lên.
Nhà vợ đem cho ông nhận lấy,
Ngựa vua so ra nó kế liền.
Sông Kinh, Vị tắm nhảy ban sáng,
Miền U, Tinh lau khô khi đêm.
Ta nghe ngựa giỏi, già mới thành,
Thế mà con này trẻ đã nhanh.
Há vì bốn chân lẹ như cắt,
Chẳng đợi con khác cùng hí inh.
Thói đời nhố nhăng theo sao nổi,
Mây khói mù tối rồi sáng tinh.
Mới nghe chiếu vua truyền khắp chốn,
Không cho ngựa tốt chạy quẩn quanh.