Thường vẫn gặp mấy năm về trước,
Buồn thân này tan tác điêu linh.
Chẳng vì mũ áo coi khinh,
Mà vì gió bụi cố tình lánh xa.
Đêm Tinh Kiều, chúng ta chia cách,
Sao Quai Ly đã nhếch ba lần.
Xích Bích chẳng khiến nát tan,
Phải chạy tứ tán, Hoàng Cân tới gần.
Anh ra đi sao nhàn nhã thế,
Tôi ẩn thân lại dễ tiêu vong.
Nhạn chẳng tới, thư viết xong,
Áo quần giống hệt cái ông quê mùa.
Mấy lượt đi, trải qua hoảng sợ,
Đã lênh đênh lại bị bệnh luôn.
Nghe oanh sớm, dòng lệ tuôn,
Trăng thu mong giải cái hồn đau thương.
Gặp mặt than cho gương đen thủi,
Nén cơn buồn kể nỗi xót sa.
Tiếp Dư đất Sở không ra,
Vùng Tần Vương Xán về mà làm chi.
Làng Cẩm, bếp nguội khi luyện thuốc,
Khe Hoãn hoa buông được cần câu.
Tiếc thay bụng cứ quặn đau,
Buổi sáng trở dậy ai nào quen thân.
Gục dưới cột nghe quan Chu sử,
Bước lên bè tương tự Hán thần.
Uyên, hồng không dễ làm quen,
Rồng, hổ lại thấy chưa thuần để chơi.
Khách tất đội khăn thời tới cửa,
Bạn bè chơi há ngả lọng vàng.
Mà vì lòng hợp với lòng,
Cứ theo tình thật trong vòng thẳng băng.
Cùng sống chết lang bang khắp chốn,
Cảnh nghèo hèn chẳng thẹn mảy may.
Bỗng đâu khoai mía còn đây,
Thông trúc trước mặt may thay đối đều.
Giống ngày trước, cơm thiu gạo hẩm.
Sao sáng nay lại cảm thấy buồn.
Khéo may cắt, gái lớn khôn,
Trai thì sách vở biết ngăn nắp rồi.
Ngay cửa kênh nước trôi như lụa,
Đường hình tằm, tuyết tựa bạc vun.
Vườn đẹp đang độ xanh rờn,
Chèo quê mất hút ở bên bụi tần.
Nhà vương hầu nhiều lần vui tới,
Lại có khi cùng với khách chơi.
Kéo lôi chẳng biết tối rồi,
Cõi lòng cảm kích kéo mười ngày luôn.
Đã có được chi, lan thơm nức,
Còn cần gì phòng ốc ngay bên.
Sơn dương vốn vắng vật hèn,
Quán họ Trịnh giữ khách quen quá mà.
Ra vào, yên ngựa đà đóng sẵn,
Lại còn thêm nệm gấm sáng ngời.
Miếu Tiên chủ lại tới chơi,
Thế nên biết được cửa nơi Thiếu Thành.
Mồ Thạch Kính u linh mong thoát,
Chốn Cầm Đài phảng phất môi son.
Nơi chôn nay chỉ có bùn,
Yêu thương cho lắm chỉ còn cỏ gai.
Rừng rậm đem rượu bày dưới gốc,
Coi cờ, cạnh bãi nước đọng ngưng.
Cắn răng mà chịu chân phồng,
Dần dà tìm cách giảm căng sức người.
Lưới gói trọn cá tươi tròn bẫm,
Rau rút mành rễ lắm nấu lâu.
Gõ gốc liễu, nhịp hát ngao,
Mơ màng giấc ngủ, gối đầu dây leo.
Tháng làm ruộng nên theo đúng lúc,
Là nhà nông đâu được lơ là.
Bỏ ăn, sống gửi khó mà,
Sáng mát lại tiếc năm ba hội hè.
Khắp mọi nơi bụi mờ dáo mác,
Nhà vua nay lấy đức dạy dân.
Mong nghe lũ ác diệt dần,
Đài kì lân vẽ, bớt lần đi thôi.
Rửa mắt để mà coi khinh bạc,
Bụng rỗng không, ký thác nguồn cơn.
Chớ ra lệnh, chỗ keo sơn,
Xưa nay vẫn quí cặp Trần với Lôi.