Bản dịch của Phạm Doanh

Gượng đau tiễn anh đi.
Tự thương mình chẳng về.
Chỉ mong khách cạn lệ,
Về khép mái tranh tre.
Giang Hán bạn thân vắng,
Từ đây tin vắng hoe.
Hai chục năm đi lại,
Cuối đời tấc lòng se.