Gió núi thổi khách đi,
Leo tới đỉnh cao nhất.
Hình kẽm ghi rõ nền,
Sắc tường lộ vẻ sắt.
Đường như chọc thủng trời,
Đá nằm bừa đầy đất.
Trúc cằn, khóm li ti,
Tuyết cũ, đống cao ngất.
Phờ phạc dưới đáy hang,
Cả lũ buồn da diết.
Nước lạnh băng đóng ngang,
Chân ngựa hết muốn lết.
Cuộc sống giữa đạn tên,
Bọn giặc chưa dẹp hết.
Lênh đênh đã ba năm,
Quay nhìn ruột như đốt.