Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:46
扶病送君發,
自憐猶不歸。
只應盡客淚,
復作掩荊扉。
江漢故人少,
音書從此稀。
往還二十載,
歲晚寸心違。
Phù bệnh tống quân phát,
Tự lân do bất quy.
Chỉ ưng tận khách lệ,
Phục tác yểm kinh phi.
Giang Hán cố nhân thiểu,
Âm thư tòng thử hi.
Vãng hoàn nhị thập tải,
Tuế vãn thốn tâm vi.
Gượng bệnh mà đi tiễn anh,
Tự thương mình vì không về được quê.
Chỉ muốn rót hết nước mắt cho khách,
Trở lại khép cửa gai.
Nơi vùng Giang Hán người quen ít,
Tin thư từ đây ít đi.
Qua lại hai chục năm rồi,
Tuổi già tấc lòng đau đớn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/04/2015 21:46
Gượng đau tiễn anh đi.
Tự thương mình chẳng về.
Chỉ mong khách cạn lệ,
Về khép mái tranh tre.
Giang Hán bạn thân vắng,
Từ đây tin vắng hoe.
Hai chục năm đi lại,
Cuối đời tấc lòng se.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/01/2020 06:18
Thân mang bệnh tiễn anh,
Thương mình về chẳng được.
Chờ cho lệ chảy hết,
Quay lại cài cổng nhà.
Sông Hán bạn quen ít,
Thư từ từ nay thưa.
Hai mươi năm lưu lạc,
Tấc lòng sai, tuổi già.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/01/2020 06:19
Tiễn ông đi khi đang mang bệnh
Tự thương mình lánh nạn chưa về
Lệ rơi cho khách đã khô
Trở về nhà ở khép hở cổng kinh
Nơi Giang Hán vắng tanh bè bạn
Thư từ đây ít đến ít đi
Hai chục năm rồi còn chi
Tuổi già vò võ lòng thì lìa xa.