Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày sáu tháng bảy khổ vì oi,
Chén cơm cố nuốt cũng chẳng trôi.
Đã rầu đêm đến sao đầy mọt,
Hơn nữa thu sang lại lắm ruồi!
Áo cài phát nực mong kêu lớn,
Giấy má khẩn trương tới tấp hoài.
Phía nam thông biếc sườn non mọc,
Gót chân mong được dưới băng vùi.