Bản dịch của Phạm Doanh

Mưa sông, xưa có lúc,
Trời tạnh bỗng tơ giăng.
Cuối thu vật ướt lạnh,
Ngày nay mây từng tầng.
Quay ngựa chuyến đi bỏ
Ngồi coi cò chẳng rằng.
Hiên cao ngang Diễm Dự,
Màn cửa vẻ yên tăng.