Bản dịch của Nhượng Tống

Nắng suốt cả mùa xuân,
Mặt trời đỏ như máu.
Cày cấy đành bỏ cả,
Giặc giã lại đương ngậu.
Người Thục khóc dậy đất,
Sưu thuế chưa dễ lậu.
Sông Thương đêm qua mưa,
Rửa tội cho con Tạo.
Gốc lúa đã hơi mát,
Khí trời chưa hết nẫu!
Bao giờ thấy thái bình,
Lòng này khỏi đau đáu?
Các núi trông mịt mờ,
Cơn mây đương hộn ẩu,
Roi đâu xua sấm sét,
Ngô, Việt mưa cho thấu!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]