Xuân hạn, trời đất mờ
Mặt trời như máu đỏ
Nhà nông ngưng cấy cày
Khói lửa càng gian khổ
Dân Ba khốn thuế quân
Khóc đồng khô đất nỏ
Đêm đến mưa sông Thương
Rửa tội cho trời đó
Gốc lúa lại tươi ra
Nhưng còn hơi độc nhọ
Bao giờ gặp buổi yên
Lo phiền đều vứt bỏ?
Đám núi mây chênh vênh
Ngưng tự chưa tan rõ
Phải đánh đòn Thiên Lôi
Bắt mưa nhuần mọi ngõ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]