Đời loạn lạc còn chưa yên hết
Bước long đong đói, chết chi thường
Kiếm Nam ngày tháng đau thương
Ngoài biên các tướng rặt phường kiêu xa
Ở không được, đi ra càng uổng
Được miếng ăn ngụm uống đấy thôi
Anh hùng xương đã mục rồi
Biết thân, chí sĩ tìm nơi lánh mình
Phận bèo bọt lênh đênh đây đó
Nỗi không nhà sầu khổ hôm mai
Trăng cao, sương nặng suối ngoài
Truyện trò cùng bác nối lời thâu đêm
Xuôi ngược mãi sức xem đã mệt
Đi vào đâu nào biết rồi ra?
Phục linh sẵn gốc thông già
Về ăn kẹ bác dễ mà lại hơn!