Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:25
春旱天地昏,
日色赤如血。
農事都已休,
兵戈況騷屑。
巴人困軍須,
慟哭厚土熱。
滄江夜來雨,
真宰罪一雪。
谷根小蘇息,
沴氣終不滅。
何由見寧歲,
解我憂思結。
崢嶸群山雲,
交會未斷絕。
安得鞭雷公,
滂沱洗吳越。
Xuân hạn thiên địa hôn,
Nhật sắc xích như huyết.
Nông sự đô dĩ hưu,
Binh qua huống tao tiết.
Ba nhân khốn quân tu,
Đỗng khốc hậu thổ nhiệt.
Thương giang dạ lai vũ,
Chân tể tội nhất tuyết.
Cốc căn tiểu tô tức,
Diễn khí chung bất diệt.
Hà do kiến ninh tuế,
Giải ngã ưu tư kết.
Tranh vanh quần sơn vân,
Giao hội vị đoạn tuyệt.
An đắc tiên lôi công,
Bàng đà tẩy Ngô Việt!
Mùa xuân hạn hán, trời đất mịt mờ
Mặt trời đỏ như máu
Mọi việc đồng áng đều phải ngừng
Lại thêm binh đao dồn dập
Dân đất Ba khốn đốn vì phải cung ứng cho quân
Gào khóc trước cảnh đồng khô đất nẻ
Miền sông Thương đêm qua có mưa
Tội ác của ông trời, một trận rửa sạch
Gốc lúa đã tươi lại ít nhiều
Nhưng khí độc vẫn chưa tiêu hết
Bao giờ được thấy năm bình yên
Để cởi mở mối lo âu của ta
Những đám mây trên dãy núi chênh vênh
Còn đang tụ lại chưa dứt
Ước gì lấy roi mà đánh thần sấm sét
Bắt phải đổ trận mưa lai láng tưới khắp cả Ngô, Việt!
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 17/06/2005 11:15
Nắng suốt cả mùa xuân,
Mặt trời đỏ như máu.
Cày cấy đành bỏ cả,
Giặc giã lại đương ngậu.
Người Thục khóc dậy đất,
Sưu thuế chưa dễ lậu.
Sông Thương đêm qua mưa,
Rửa tội cho con Tạo.
Gốc lúa đã hơi mát,
Khí trời chưa hết nẫu!
Bao giờ thấy thái bình,
Lòng này khỏi đau đáu?
Các núi trông mịt mờ,
Cơn mây đương hộn ẩu,
Roi đâu xua sấm sét,
Ngô, Việt mưa cho thấu!
Gửi bởi Vanachi ngày 26/01/2009 19:21
Hạn hán ám trời xuân,
Mặt trời đỏ như huyết.
Nông vụ thế là thôi,
Binh nhung còn rối việc.
Người Ba khổ quân lương,
Khóc nhìn đất cháy khét.
Sông xanh đêm qua mưa,
Tội của trời rửa sạch.
Gốc lúa lại mát tươi,
Khí độc chưa tiêu hết.
Sao được năm thái bình,
Giải lòng ta u uất.
Mây trên núi chênh vênh,
Giao tụ còn chưa dứt.
Ước gì sét đánh lên,
Mưa rào gội Ngô Việt.
Xuân hạn đất trời tối,
Mặt trời sắc đỏ au.
Việc đồng án bỏ dở,
Huống giặc còn lau nhau.
Quân vụ dân Ba khổ,
Đất nung càng thảm sầu.
Sông xanh mưa tối đổ,
Lỗi chúa gội trôi mau.
Lúa mạ nhẹ đâm rễ,
Khí tà đã hết đâu.
Thưở bình yên chẳng thấy,
Giải uất ức từ lâu.
Trên núi mây cao ngất,
Mai này còn gặp nhau.
Thiên lôi, muốn quất quá,
Rửa Ngô Việt mưa mau!
Xuân hạn mờ đất trời,
Mặt nhật đỏ như huyết.
Cày bừa phải ngừng thôi,
Binh nhung lại cấp thiết.
Nuôi quân, dân Ba khốn,
Khóc than đồng khô khốc.
Thương Giang mưa tối qua,
Rửa tội cho trời già.
Gốc lúa tươi một chút,
Hơi độc còn nghi ngút.
Năm nao thấy bình yên,
Lòng nầy đỡ ưu phiền.
Chênh vênh dãy núi cao,
Mây tụ mưa đâu nào.
Kiếm roi đánh thần Sấm,
Trút nước tưới Việt, Ngô!
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 21/12/2009 02:20
Hạn xuân trời đất tối
Mặt trời máu đỏ ối
Việc đồng áng phải ngừng
Binh nhung cần cấp thiết.
Dân Ba tiếp bổ xung
Gào khóc đồng khô kiệt.
Sông Thương tối qua mưa
Tội trời nay đã rửa
Ít nhiều tươi gốc lúa.
Khí độc chửa phai nhòa
Bao giờ được thái hòa
Lo phiền ta biến mất.
Mây núi cao chất ngất
Còn tụ tập chưa tan
Ước roi thần sấm vang
Việt Ngô mưa lai láng.
Gửi bởi Vanachi ngày 16/03/2014 13:45
Xuân hạn, trời đất mờ
Mặt trời như máu đỏ
Nhà nông ngưng cấy cày
Khói lửa càng gian khổ
Dân Ba khốn thuế quân
Khóc đồng khô đất nỏ
Đêm đến mưa sông Thương
Rửa tội cho trời đó
Gốc lúa lại tươi ra
Nhưng còn hơi độc nhọ
Bao giờ gặp buổi yên
Lo phiền đều vứt bỏ?
Đám núi mây chênh vênh
Ngưng tự chưa tan rõ
Phải đánh đòn Thiên Lôi
Bắt mưa nhuần mọi ngõ
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 07/01/2015 22:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 08/01/2015 14:11
Hạn xuân, trời đất mịt mờ,
Mặt trời đỏ tía tựa hồ máu tươi.
Việc đồng áng phải ngưng thôi,
Binh đao, rối loạn chẳng ngơi lúc nào.
Người Ba nuôi lính khổ sao!
Đồng khô nứt nẻ, kêu gào khóc than.
Thương Giang, buổi tối mưa tràn,
Tội trời được xoá theo làn nước trôi.
Lúa nay tươi lại chút rồi,
Những làn khí độc lưng trời chưa tan.
Chừng nào năm được bình an,
Cởi bao phiền muộn lo toan trong lòng.
Chênh vênh dãy núi mây lồng,
Còn đang tụ lại chất chồng lên nhau,
Ước sao đánh sét roi đau,
Mưa tràn Ngô, Việt, ruộng màu hết khô...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/02/2015 18:09
Xuân hạn đất trời mờ,
Mặt trời đỏ như huyết.
Việc ruộng phải ngừng ngay,
Lại thêm nạn chém giết.
Dân Ba đã nuôi quân,
Ruộng nẻ: đứng khóc riết.
Sông Thương đêm qua mưa,
Tội trời được xoá hết.
Lúa mạ nay phục hồi,
Khí độc còn chút ít.
Mong một năm bình yên,
Lòng ta hết da diết.
Mây đùn quanh núi cao,
Khí độc còn tụ kết.
Giá đánh được thiên lôi,
Bắt mưa ngập Ngô, Việt!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/03/2016 07:44
Cơn hạn xuân đất trời tối mịt
Sắc mặt trời như huyết đỏ tươi
Việc đồng đã xếp lại rồi
Huống còn giặc giã chưa nguôi điêu tàn
Dân đất Ba nuôi quân khốn khổ
Nên khóc gào đất nẻ đồng khô
Sông Thương đêm đổ mưa to
Tội ông trời được coi như rửa rồi
Gốc lúa đã thấy tươi chút ít
Khí độc thời vẫn kết chưa tan
Bao giờ năm tháng bình yên?
Cho ta trút được ưu phiền bấy lâu
Mây đen vẫn trên đầu đỉnh núi
Tích tụ mà chưa chịu thành mưa
Lấy roi thần sấm đánh bừa
Cho vùng Ngô Việt được mưa tràn trề.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 18/05/2016 18:54
Nắng suốt cả mùa xuân
Mặt trời đỏ như máu
Cày cấy đành bỏ bê
Giặc giã lại đương ngậu
Người Thục khóc đồng khô
Sưu thuế chịu sao thấu!
Sông Thương đêm qua mưa
Rửa tội cho con tạo
Gốc lúa đã hơi êm
Khí trời chưa hết nẫu!
Bao giờ thấy thái bình
Lòng này khỏi đau đáu?
Dãy núi trông chênh vênh
Cơn mây đương hộn hẩu
Roi đâu xua Lỗ công
Ngô Việt mưa cho nhão!
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối