Ngựa hí vang! Xe xình xịch chạy!
Lưng đeo cung ai nấy như nhau
Vợ con cha mẹ chạy sau
Bụi tung nhìn chẳng thấy cầu Hàm Dương
Níu vạt áo đón đường lăn lóc
Vọng tận trời tiếng khóc thảm thê
Qua đường khách hỏi việc chi
Người đi rằng: Chúng tôi đi... đi hoài
Mười lăm tuổi ra ngoài quan ải
Ngoài bốn mươi sang tới đồn điền
Bạc đầu về lại thú biên
Lúc đi ông lý đứng bên bịt đầu
Ngoài biên máu đỏ ngầu như bể
Nhà vua còn chưa nghỉ khai biên
Quan Đông làng xóm muôn nghìn
Hai trăm châu lẻ mọc liền chông gai
Dù gái khoẻ có tài cày cuốc
Đầy đồng sao phá được cỏ đi
Quân Mường lại đánh rát ghê
Bị xua thôi có khác chi chó gà
Ông dẫu muốn hỏi ra manh mối
Tôi dám đâu cạn nỗi đắng cay
Tức như mùa rét năm nay
Quân còn kéo tới Quan Tây ùn ùn
Quan huyện lại gấp dồn sưu thuế
Sưu thuế nào biết chẻ đâu ra
Sinh trai khổ mẹ khổ cha
Thà sinh con gái thế mà lại hay
Sinh gái được gả ngay lân cận
Sinh trai đành vùi lẫn cỏ cây
Chẳng đi ông chẳng có hay
Bể xanh trên bãi xương bày trắng phau
Chồng chất mãi ai nào nhặt hộ
Ma mới phiền ma cũ kêu oan
Những khi trời tối mưa tàn
Tiếng ma ti tỉ khóc than canh dài

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]