Cơn hạn xuân đất trời tối mịt
Sắc mặt trời như huyết đỏ tươi
Việc đồng đã xếp lại rồi
Huống còn giặc giã chưa nguôi điêu tàn
Dân đất Ba nuôi quân khốn khổ
Nên khóc gào đất nẻ đồng khô
Sông Thương đêm đổ mưa to
Tội ông trời được coi như rửa rồi
Gốc lúa đã thấy tươi chút ít
Khí độc thời vẫn kết chưa tan
Bao giờ năm tháng bình yên?
Cho ta trút được ưu phiền bấy lâu
Mây đen vẫn trên đầu đỉnh núi
Tích tụ mà chưa chịu thành mưa
Lấy roi thần sấm đánh bừa
Cho vùng Ngô Việt được mưa tràn trề.