Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

-Tôi chẳng thấy điều gì không hay cả.
“Nhưng buồn tẻ, bạn ơi, thì đây là tai hoạ”.
-Tôi chẳng ưa thế giới thời thượng của anh;
Tôi chỉ mê nội bộ trong gia đình,
Nơi có thể… - “Lại chuyện điền viên nói quá!
Đủ rồi đấy, bạn tôi ơi, xin vì Chúa.
Thế thì sao? Anh đi hả, tiếc biết bao.
Trời, Lenski, nghe tôi nói; có cách nào
Cho tôi gặp nàng Philida này nhỉ,
Cô thôn nữ chiếm luôn ngòi bút, suy nghĩ,
Nước mắt, thơ phú của anh, et cetera?…
Cho tôi làm quen nhé “. -Anh đùa hả. -“Không mà”.
-Rất hân hạnh.-“Vậy bao giờ?”. - Ngay lập tức.
Cả gia chủ sẽ đón ta đầy hạnh phúc.