Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đang chơi bỗng đứt dây đàn
Nốt nhạc tắt ngang, dang dở
Anh lại đến tìm em
Xứ sở ánh sáng nay tăm tối
Thế giới của em
Bị gió lạnh thấu xương cày xới
Giờ anh sẵn lòng quên hết mọi điều
Còn em chẳng hề mong nhớ lại
Xin anh chớ hỏi em
Chuyện em có ấm chăng, khi không có lửa
Ơi bạn cũ, kẻ thù cũ của em
Anh không nên hỏi nữa
Em sẽ không kể gì thêm
Ơi ánh sáng cũ, bóng đêm cũ của em
Cả hai ta là bóng in quá khứ
Trong dòng chữ còn đang viết dở
Con chữ chết cứng, lặng câm
Bàn tay anh làm sao sưởi ấm được
Bàn tay em giá lạnh như băng
Thứ đã mất chẳng làm sao lấy lại
Anh đừng đến thế giới của em đã nguội lạnh
Hãy quên chuyện tương lai đi
Vì anh là người cũ của em,
Anh chỉ còn trong dĩ vãng