Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mùa thu ấy, tôi không đi với mấy cô bạn gái,
Bên cửa sổ, tôi buồn ngồi đọc sách,
Mùa thu ấy, tim tôi đầy ắp Puskin,
Giống Ta chia na, tôi chớm biết yêu.

Nhân vật của tôi không phải Ô nhê ghin thật,
Mà là anh láng giềng mới dọn đến.
Có lần lấy đà, chàng xô ngã cả tôi,
Đáng “Xin lỗi”, chàng lại nói:“Chào em”.

Cứ đêm đến, tôi mải mê viết lách,
Nến nóng chảy rơi xuống các dòng chữ,
Thậm chí tôi vẽ trái tim bị trúng mũi tên.
Và tôi bước vào yêu lần đầu tiên.
Lệ tuôn mãi chảy dài trên hai mắt.
Cuộc đời thiếu chàng tôi không thể hình dung.

Hàng cây phong từ lâu trút sạch lá,
Mùa đông đến, chuyện tôi chỉ có thế.
Chàng láng giềng của tôi không hồi đáp tình yêu,
Chàng chẳng hay tim tôi đớn đau biết bao nhiêu,

Và một ý nghĩ chạy xuyên qua tôi như điện giật
Khiến tôi bỏng, để lại trong tim dấu vết -
Ô nhê ghin là người thật nhẫn tâm,
Chàng hành Ta chia na, hệt anh hàng xóm làm tôi đau