Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta sinh ra trên đời để thấy Mặt trời,
Và vòm xanh bao la.
Ta sinh ra trên đời để thấy Mặt trời,
Và những đỉnh núi xa.

Ta sinh ra trên đời để thấy Đại dương,
Và thảo nguyên hoa nở.
Ta ôm cả đất trời trong một cái nhìn.
Ta chính là Chúa tể.

Ta chiến thắng mọi lãng quên lạnh nhạt,
Tạo cho mình ước mơ.
Khoảnh khắc nào cũng ngập tràn cởi mở,
Ta luôn luôn vang ca.

Ai bằng được ta trong sức hát ca nào?
Không, chẳng có ai đâu.
Giấc mơ của ta do khổ đau đánh thức,
Vì thế ta được yêu.

Ta sinh ra trên đời để thấy Mặt trời,
Nếu như ngày tắt mất
Ta sẽ ca… Ta sẽ hát vang ca ngợi Mặt trời
Khi giờ chết điểm rồi.

Ta sẽ như Mặt trời! Ta sẽ quên,
Ai dẫn ta trên đường vàng lấp lánh.
Ta ghi nhớ, mục đích hoàn toàn khác
Mới mẻ, mạnh mẽ, nhân hậu, độc ác
Ta khát khao tìm trong giấc mộng vàng.
Ta cầu xin trong ước nguyện trần gian
Thế lực siêu nhiên ngoài Trái đất.

Ta sẽ như Mặt trời, trẻ vĩnh hằng,
Để luôn dịu dàng mơn man hoa lửa.
Không gian trong veo, tất cả vàng mười.
Ngươi hạnh phúc? Hãy hạnh phúc gấp đôi,
Ước mơ bất chợt thành là ngươi đấy!
Đừng mãi quên trong bình yên bất động,
Vươn lên nào, đến giới hạn định rồi
Vươn lên nào, ta chấp thuận số trời.
Vào Bất tận, nơi hoa đang bừng nở.
Ta sẽ như Mặt trời, trẻ vĩnh hằng.
Di huấn của Cái đẹp nằm trong đó.