Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Trên đầu ta ngàn sao lấp lánh cười.
Còn đôi tay vươn về ngọn lửa…
Tôi khinh hoàng,
khi nhân gian vô cảm,
Mắt mở nhìn đời,
Chẳng biết cách ngạc nhiên.
Cứ tồn tại vậy thôi.
Không còn chạy theo cổ tích.
Trốn vào thi ca,
như vào tu viện.
Bắt chim lửa
Để cho lên chảo rán
Ăn trưa
Còn cá vàng ngày xưa –
Đem nấu canh ăn tối.