Ta chợt nhớ phút giây say đắm
Trong đời ta, em đã đi qua
Như một thiên thần nhan sắc
Và những ảo tưởng, vội bay xa.
Trong con rời rã, giữa nổi buồn đau
Bên cái hỗn tạp của đám đông phù phiếm
Ta tưởng nhớ tiếng nói em nhiệm màu
Và khuôn mặt em kiều diễm
Thời gian trôi, một lần gió bão
Đã đuổi xô mộng cũ ngày nào
Rồi ta quên bóng hình em yêu dấu
Giọng nói cười quấn quít cũng chìm sâu
Trong bóng tối cuộc lưu đày oan nghiệt,
Ta kéo lê những ngày tháng u buồn
Không thơ, không lý tưởng
Không niềm vui, không nước mắt, không tình thương.
Những tâm hồn ta rộn ràng chợt thức
Bởi trong đời lần nữa em đi qua
Như môt thiên thần nhan sắc
Và như ảo tưởng vội lìa xa
Và tim ta sống dậy không ngờ
Ôi! hạnh phúc ta không gì sánh nổi
Ta lại thấy bừng lên lý tưởng
Nước mắt, tình yêu, cả sự tôn thờ