Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Tôi đang nhớ phút giây huyền diệu,
Trước mắt anh em điệu, hiện ra
Cái liếc nhanh nhè nhẹ lướt qua
Lẫn kiều diễm ngọc ngà, vẻ đẹp…

Giữa tuyệt vọng buồn rầu, điệp điệp
Trong lo âu liên tiếp, ồn ào,
Em gọi anh, dịu dàng biết bao,
Nghịch ngợm nữa dễ thương, tình tứ.

Thời gian, bão táp thành quá khứ,
Xua đi giấc mơ cũ một thời
Quên cả lời nói của em tôi
Lẫn mơ ước về nàng xanh biếc.

Tại bóng tối âm u, đơn chiếc
Nỗi buồn anh thông điệp kéo dài
Không thánh thần, chẳng còn thích ai
Lệ chẳng rơi hoài, tình yêu mất…

Nhưng khi em về là sự thật
Tâm hồn tôi lại thức mất rồi
Đã thấy lại cái nhìn em ơi
Lẫn thiên nữ trắng trong tuyệt đẹp!

Trái tim đập rộn ràng liên tiếp,
Thật tự nhiên, lần nữa say sưa,
Đã phục sinh, hứng thú có thừa…
Có thần, sức sống, chẳng chừa yêu đương!