Em nghe bác bỏ ăn bỏ uống,
Chuyện thần tiên mê đắm tối ngày.
Phi thường, quyết chí phen này,
Thuật trường sinh hễ ai bày cũng theo.
Xưa nay, dài ngắn đối nhau,
Người ta sống chết tránh đâu khỏi mà.
Sống lâu, mãi mãi không già,
Hoạ may mới thoát được là chết non.
Nghìn năm tuổi thọ là thông,
Mà hoa dâm bụt, tàn trong mỗi ngày.
Hư không, chuyện vốn thường bày,
Cần chi năm tháng nhiều hay chẳng nhiều.
Thọ hay yểu mình đều tự biết,
Sống chết mà phân biệt được chăng?
Chi bằng học thuật "vô sinh",
Vô sinh - vô diệt, đinh ninh tấc lòng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]