Bản dịch của Ngô Văn Phú

Có rượu trao bác rót
Thềm tây, hoa chói chang
Mây đêm trước vần vũ
Mưa đâu có chịu ngừng
Ngày cũ như giấc mộng
Lỗi lầm nào ai mong
Hoa vàng chế ta tục
Không uống, đâu có xong
Gọi trẻ, vét giọt cuối
Ba lần nốc rượu ngon
Mượn thứ chứa ở chén
Gửi gắm một tấc lòng
Vung chén, kêu lên tiếng
Khoác tơi nón lên đường
Nói nhỏ cùng hoa chúa
Đường cùng, rượu là quân