Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rào chăng, gai thả chở che
Chăm cho trúc mới xanh rì bên ao
Thu về, gió mát tràn vào
Trời râm, chính ngọ lúc nào ai hay
Trút mo, vỏ tách tiếng cây
Ngọn vươn, chợt thấy bóng cây xanh rờn
Được nhàn, tớ đến đây luôn
Chiếu mành, gối gỗ nằm ườn dưới tre