Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đất tốt đem trồng dâu gai,
Những mong sinh kế dân ngày khá hơn.
Kìa vải lụa dệt ngày đêm,
Cũng lăm nuôi lấy thân mình mà thôi.
Ngoài ra nộp thuế xong xuôi,
Quân thân canh cánh dám rời nghĩa chung.
Năm hai vụ thuế song song,
Cũng là ý cả, vẹn tròn lo toan.
Để cho hà lạm kịp ngăn,
Ý vua ban xuống các quan trong ngoài:
"Chỉ thu đủ thuế thì thôi,
Thu thêm, phạm tội, nếu ai làm càn".
Lâu ngày có ý xem nhờn,
Lòng tham, những kẻ làm quan có thừa.
Vét vơ biết mấy cho vừa,
Đủ trò sách nhiễu miễn là trên yêu.
Đệt chưa đẫy tấm lụa điều,
Tơ còn đang béo đã vào hỏi thăm.
Lý dịch hách, nha lại gần,
Đông xuân thúc ép, xoay vần tính sao.
Cuối năm trời đất tiêu điều,
Đồng tê buốt gió, xóm nghèo xác xơ.
Canh khuya, củi lửa đâu mà,
Đầy trời mưa tuyết, loà nhoà cỏ cây.
Rét run, lũ trẻ hao gầy,
Áo manh, già lão trơ thây tội tình.
Hơi thở gấp, gió lạnh tanh,
Xộc vào, mắt mũi nồng hăng cay xè.
Bữa qua nộp nốt thuế vua,
Kho tàng, ghé mắt nhìn qua hãi hùng.
Vải cao như núi chất chồng,
Tơ lèn chật ních ùn ùn tựa mây.
Thuế dư chính những kho này,
Lo sao tháng tháng dâng ngài chí tôn.
Áo ta mày bóc mấy lần,
Để mua lấy cái vinh thân cho mày.
Kho Quỳnh Lâm những thứ này,
Cũng thành ra bụi, lâu ngày bỏ quên...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]