Giả Nghị khóc thời thế,
Nguyễn Tịch khóc đường quanh.
Nay Đường Sinh cũng khóc,
Đời khác, khác chi buồn.
Đường Sinh người đâu tới?
Năm mươi tuổi cơ hàn.
Không buồn vì đói ăn,
Không buồn vì rách áo.
Buồn vì trung nghĩa thiếu,
Đau lòng quá, khóc than.
Ngày thái uý đánh giặc,
Quan Thượng quát kẻ sằng.
Đại phu giặc ác giết,
Gián nghị đầy đất man.
Mỗi lần nghe và thấy,
Kêu to, nước mắt ràn.
Lại nghe tin, thi thoảng,
Kẻ sĩ lầm ngay gian.
Thương anh nửa đầu bạc,
Mà chí lự phương cương.
Chúng ta giống nhau vậy,
U uất lòng chẳng cam.

Không thể lên tiếng khóc,
Thơ nhạc phủ ta làm.
Lời suông hẳn không viết,
Câu cú hẳn nghiêm trang.
Câu răn người hiền nhắm,
Lời tao nhân chứa chan.
Chẳng cần giàu âm luật,
Chữ lạ ta đâu ham.
Hát lên bệnh thời thế,
Mong đức vua biết cùng.
Đức vua dẫu chẳng biết,
Dù ngốc ta cũng cam.
Thuốc tốt vị thường đắng,
Đàn nhạt tiếng vồn xoàng.
Chẳng sợ quyền hào bực,
Chê bai mặc người thân.
Việc đời xoay chẳng nổi,
Thì sắm vai trai cuồng.
Mỗi khi nghe đồn đại,
Hoặc mây móc chuyển vần.
Tự cất cao tiếng hát,
Tiếng ngây ngô nhún nhường.
Ca và khóc dẫu khác,
Cảm khoái vẫn là chung.
Gửi anh ba mươi chương,
Làm lời cho tiếng khóc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]