Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tô Vũ hồn tan Hán sứ xưa
Cây cao đền cũ thẳm trời xa
Bờ mây nhạn dứt trăng Hồ sáng
Lũng nọ dê về khói ải thưa
Về nước lâu đài đâu trướng phủ
Ra đi mũ kiếm thuở hào hoa
Mậu Lăng chẳng thấy phong hầu ấn
Trước sóng trời thu khóc nước thu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]