Tô Vũ hồn tan đi Hán sứ
Miếu đã xưa cây cổ hai bên
Trăng đất rợ, nhạn mây liền
Dê về từ lũng, cỏ biên khói vờn
Lúc Vũ về không còn Giáp trướng
Khi Vũ đi hùng tráng mũ gươm
Mậu Lăng không thấy ấn phong
Lặng nhìn sóng nước khóc sông chảy hoài.